[Trans] My Second Cousin’s Whatever [Oneshot | EunHae]

Title: My Second Cousin’s Whatever

Author: haesthetic

Translator: Nuriko/Nude

Pairing: EunHae

Rating: T

Summary: After all the D’s on Donghae’s report, his father sends him to the middle of nowhere to ‘explore his potential’. (Sau khi những bài luận của Donghae cứ bị điểm D, bố cậu quyết định gửi cậu đến nơi hoang vu nào đấy để ‘khai sáng tiềm năng của thằng bé’.)

Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả. (This fanfic is translated with permission from the author.)

Permission:

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/756352/my-second-cousin-s-whatever-donghae-eunhae-eunhyuk-hyukjae

Note: Fic dịch mừng sinh nhật DongHae. Enjoy!! ☆ ☆

01.

“Vậy… tôi sạc cái iPod này ở đâu bây giờ?” Donghae hỏi sau mười phút từ khi bước vào căn nhà của con trai riêng của vợ của cháu họ cậu. Thành thật mà nói, cậu chẳng muốn ở đây tí nào, nhưng sau khi lại ăn thêm một con D (cậu cười khúc khích) vào sổ, bố cậu quyết định gửi cậu đến một nơi có thể khiến cho ‘tiềm năng của nó được nở rộ’.

Thế là bố cho cậu vào nông trại.

Donghae nhìn mẹ cầu cứu, nhưng bà chỉ nhún vai. Cậu thề sẽ không bao giờ tin họ nữa đâu.

Hyukjae, con của con gái của cháu họ cậu – sao cũng được, nhìn cậu kì lạ.

“Không có đâu.”

Donghae nhìn như thể vừa nuốt phải một con bọ, nhưng có khi nuốt thật rồi, thực sự là trong nông trại của Hyukjae có đầy bọ – và Hyukjae nghĩ anh không nên cho Donghae biết thì hơn.

“Ý tôi là,” Hyukjae gãi cổ, cố gắng giúp Donghae có thể thấy tự nhiên như ở nhà. “Tôi có thể hát cho cậu nghe…?”

Donghae cười to, khiến Hyukjae cũng cười nhẹ, vì nói thật là, nụ cười của Donghae trông rất dễ mến.

“Nhưng mà cậu biết hát không đó?” Donghae hỏi, nhướn một bên mày thanh mảnh lên, Hyukjae thề là cậu ta có nhổ nó cho đẹp.

“… Không.”

Donghae lại mỉm cười. “Không sao đâu, vì tôi biết hát mà!”

02.

“Cậu làm trò này cho vui á?!” Donghae gào lên khi lại giẫm phải một viên sỏi nữa. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, và Donghae rất không muốn đầu hàng. Nên cậu giận dỗi dậm chân sang chỗ Hyukjae, bĩu môi như con nít. Hyukjae cười khoái trá.

“Tôi làm chuyện này để sinh sống, Donghae, và nếu muốn thì cậu cứ việc vào nhà, đằng nào từ trước khi cậu đến đây tôi cũng phải làm việc mỗi ngày thôi.” Hyukjae nói bằng giọng ngầu hết sức. Donghae định làm thế, nhưng rồi nhớ ra mình không có laptop, cũng chẳng có mạng mẽo gì cả (nhà của Hyukjae chả khác gì ở trong rừng) nên như vậy sẽ chán cực kì.

“Tôi không giúp cậu đâu.” Donghae nói sau một hồi suy nghĩ. “Nhưng tôi cũng không muốn vào nhà luôn.”

Hyukjae ngừng cuốc đất, nhìn Donghae ngơ ngác.

“Tôi sẽ xem cậu làm.”

“Được thôi, xem thoải mái đi.” Hyukjae cười to khi thấy Donghae đi ra xa, ngồi lên một cái thùng gỗ gần đó.

Hôm đó hẳn là một trong những ngày nóng nhất trong năm, nên Hyukjae cởi áo ra để mồ hôi có thể làm nguội đi người anh, ném tạm nó lên cái thùng gỗ đựng đồ đã đóng nắp.

Khi Donghae cuối cùng đã ngồi yên và quay người lại, cậu thậm chí còn không ngờ là Hyukjae đã cởi áo ra. Anh họ – gì gì đó – của cậu có cơ bụng rất đẹp, và nói thật là bắp tay cũng đẹp luôn.

Và lúc mặt Donghae bắt đầu đỏ bừng lên, cậu đổ tại thời tiết quá nóng.

03.

“Chẳng có gì để làm cả!!!” Donghae gào lên sau khi dùng xong bữa sáng. Cậu đã ở đây được 2 ngày và đau đớn nhận ra ở đây hoàn toàn không có gì để làm.

“Ừm, cậu có thể giúp tôi chăm sóc nông trại?” Hyukjae đề nghị.

Được rồi, có thể là có một thứ để làm. Tuy nhiên…

“Nhưng tôi không thích!”

Hyukjae chỉ cười to, đứng dậy thả chén bát đã ăn xong vào bồn rửa.

“Cậu có thể rửa chén giùm để tôi đi ra làm việc chứ?” Anh lại đề nghị.

Donghae thở dài thườn thượt, miễn cưỡng nói câu “được rồi…”

Hyukjae cười tươi khi thấy Donghae vẫn còn phụng phịu với bữa sáng, rồi ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.

Donghae ngước lên, kiểm tra để chắc chắn Hyukjae đã đi rồi để mặc cái tô ở đó, leo cầu thang thật nhanh lên phòng Hyukjae. Cánh cửa bật mở tung khi Donghae chạy vào và kéo hộc bàn bên cạnh chiếc giường ra.

“À há!!” Donghae reo lên thích chí khi cầm lên quyển sổ màu xanh lam nhạt có ghi “Nhật ký của Hyukjae – Không được xem”.

Cậu dành một tiếng sau đó lướt qua từng trang giấy ghi lại cuộc đời chán phèo của Hyukjae. Nhưng Donghae không vội bỏ nó xuống, vì Hyukjae rất hay kẹp vào đó những cái lá mà anh nghĩ là trông buồn cười (có một cái anh còn bảo là nhìn giống Obama) và những hình vẽ mặt dễ thương, và chỉ đơn giản là rất Hyukjae.

Nhưng khi lật tới trang ghi lại ngày cậu đến, những dòng chữ dài hơn một chút. Hyukjae đã dùng từ “dễ mến” để miêu tả nụ cười của Donghae, khiến cậu không hiểu sao thấy thật hạnh phúc. Cậu cảm thấy như đó là tất cả những gì mình cần trước khi cất lại cuốn nhật ký vào đúng chỗ và nhẹ nhàng xuống cầu thang để rửa chén.

04.

Đến ngày thứ tư, Donghae nhận ra hình như cậu có thích Hyukjae một chút. Cậu thích nhìn Hyukjae làm ruộng (nhất là khi anh cởi áo ra), và thích cả khi Hyukjae hát hò thật to. Chân thành mà nói thì Hyukjae hát khá tệ, nhưng nụ cười ngốc nghếch của anh đã vớt vát lại được.

Thêm nữa, Donghae thích nụ cười trên môi Hyukjae khi cậu bắt đầu hát cùng anh. Cậu thích cả khi Hyukjae ngừng hát và bắt đầu làm việc chậm lại chỉ để nghe Donghae hát.

Cậu thích cách Hyukjae luôn cố hết sức để cậu thấy thoải mái như ở nhà, mặc dù đây là một không gian hoàn toàn xa lạ.

Cậu thích đồ ăn Hyukjae nấu, kể cả khi nó chỉ toàn rau là rau và chẳng hề đủ thịt cho Donghae tí nào. Dù vậy cậu vẫn nghĩ Hyukjae là đầu bếp số một thế giới.

Nhưng thích nhất vẫn là khi trời tối muộn và đến giờ ngủ, khi đó Hyukjae sẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Donghae vì cậu sợ ngủ một mình. Hyukjae sẽ đợi tới khi Donghae ngủ yên mới quay lại phòng mình, và thường phải đợi rất, rất lâu vì Donghae thích co quắp người và lăn lộn lung tung.

Sự quan tâm dồn trong những cử chỉ của Hyukjae làm một ngọn lửa ấm áp khẽ bùng lên trong lòng Donghae, và cậu nghĩ mình có thể quen với cảm giác đó.

Donghae thích Hyukjae nhiều hơn cậu nghĩ, nhưng nếu Hyukjae cứ tiếp tục mỉm cười đầy quyến rũ với cậu như vậy, Donghae sẽ chẳng thấy có vấn đề gì với chuyện đó nữa đâu.

05.

Đến ngày thứ mười, Donghae đột ngột thức dậy vào lúc khoảng ba giờ sáng vì một cơn ác mộng. Trời tối, cậu lại còn ở một mình, và đám bọ thì cứ bay lung tung khắp nơi. Nên, chỉ mặc mỗi quần đùi, Donghae mở cửa phòng và im lặng đi đến phòng Hyukjae, cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể, kẻo anh thức giấc.

Cậu thấy mình đang đứng trước cửa phòng Hyukjae với con tim đập thình thịch trong trống ngực. Donghae không gõ cửa, cậu chỉ lặng lẽ mở nó ra và bước từng bước nhỏ vào phòng, tiến tới gần cái giường.

Hyukjae đang nằm đối diện tường, quay mặt lại với Donghae. Có tiếng ngáy nhỏ và Donghae cười nhẹ vì giọng ngáy của anh thật dễ thương.

Kéo cái chăn lên vừa đủ che hai người, Donghae chui vào và thấy giường của Hyukjae thực sự thoải mái hơn cái giường trong phòng cho khách rất nhiều.

Đột nhiên, tiếng ngáy tắt hẳn và Hyukjae xoay người đối diện với Donghae. Donghae cứng người, nhưng khi tiếng ngáy lại vang lên, cậu thở phào. Hyukjae choàng một tay qua vòng eo để trần của Donghae và kéo cậu vào lồng ngực anh.

Cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, Donghae dụi dụi đầu vào bờ ngực trần của Hyukjae mà đến bây giờ cậu mới có cơ hội cảm nhận, cậu lại nhắm mắt và cố ngủ tiếp.

Mặc cho cái nóng mùa hè, cái nóng của chăn và bờ ngực trần của Hyukjae dụi vào cậu, Donghae vẫn ngủ rất ngon lành.

06.

Vào ngày thứ hai mươi, Hyukjae hôn cậu.

Lúc đó là sau khi Donghae vừa đi tưới ruộng về. Vài ngày trước, cậu ngắm Hyukjae tưới nước rồi hỏi xem anh có thể cho cậu làm thử không, và quả thật đó là một trong những trò vui nhất cậu làm suốt kì nghỉ này.

Đôi khi, nếu Hyukjae muốn làm một bữa tối thịnh soạn hơn, Donghae sẽ đi tưới ruộng một mình, và hôm nay cũng là một trong những ngày đó.

Khi Donghae cuối cùng cũng vào lại nhà, có vẻ Hyukjae chẳng hề nghe tiếng cửa mở ra. Donghae nghiêng đầu và ho để đánh tiếng.

“Tôi tưới ruộng xong rồi đó.” Donghae nói và đi lên cầu thang, định vào phòng tắm rửa rồi mới xuống ăn tối cùng Hyukjae. Tuy nhiên, Hyukjae lại quay về phía cậu và bước đến gần Donghae với một nụ cười nhẹ trên môi, khiến mọi suy nghĩ của Donghae như ngừng hẳn lại.

Mặc dù Donghae đoán Hyukjae sẽ hỏi xem cậu thế nào hay gì đó, điều anh làm tiếp theo là điều cậu không hề ngờ tới.

Hyukjae đã hôn lên môi cậu ngay lúc đó.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây. Thực tế là, nó ngắn đến nỗi Donghae còn không nghĩ nó có thật. Tuy thế, Hyukjae lại nhìn xuống sàn với đôi má đỏ lên lạ thường, trước khi lại quay về phía gian bếp.

“Đi tắm đi, Donghae.” Anh nói khẽ.

Donghae mỉm cười, quên luôn chuyện tắm gội. Cậu đi theo Hyukjae và dừng lại sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.

Khi Hyukjae quay ra sau, Donghae rướn lên phía trước để hôn lại anh.

07.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Donghae thấy ngôi nhà trống trơn. Cậu hoảng lên, lẽ nào Hyukjae đã bỏ rơi cậu vì nụ hôn đó?! Có khi nào Hyukjae không
thích cậu như cậu tưởng?!

Donghae hoảng loạn tột độ đến quên cả đói khi chạy ào xuống cầu thang, nhưng nhận ra trên tủ lạnh có dán một miếng giấy nhớ nhỏ bằng miếng dán nam châm hình thú dễ thương của Hyukjae. Miếng giấy có một dòng chữ đẹp như in viết bằng cây bút hình như sắp hết mực, và Donghae mỉm cười khi đọc nó.

Donghae,

Hôm nay tôi sẽ về trước bữa tối, được chứ? Đừng hoảng, và tôi xin lỗi đã bỏ đi bất ngờ như vậy nhưng lúc đó cậu vẫn còn ngủ mà! Tôi ra chợ để mua vài thứ, bán vài thứ và… ờ, làm vài thứ. Có ít đồ ăn trong tủ lạnh nếu cậu đói đó! Mà nếu không thích đồ ăn đó… thì cậu tự nấu cũng được!

Hyukjae.

Tái bút: Tôi xin lỗi vì hôn cậu nhưng cậu cũng hôn lại nên, ừm, cậu cũng thích tôi chứ? Vì tôi nghĩ cậu rất dễ thương và tôi thích giọng cậu và đủ thứ khác nữa.

Mặt Donghae tươi hẳn lên và cậu dán tờ giấy lên tủ lạnh để có cảm giác như vẫn có một phần của Hyukjae bên mình. Thêm nữa, nó thật đáng yêu, nên cậu tự nhắc mình nhớ lấy xuống rồi bỏ vào cặp trước khi Hyukjae về nhà.

Cậu lấy hộp ngũ cốc ra và ăn vài muỗng trước khi nhận ra rằng, không có Hyukjae ở đây thì cánh đồng sẽ buồn lắm, nên cậu bèn ra chăm sóc chúng thay anh.

Khi Hyukjae cuối cùng cũng về nhà, Donghae phải cố hết sức để kiềm hãm sự phấn khích của mình. Cậu chạy đến bên Hyukjae và đỡ hộ cái thùng gỗ anh đang bê.

“Cảm ơn.” Hyukjae thở mạnh khi họ bỏ cái thùng xuống gần chỗ nông trại. Donghae chợt nhớ đến tờ giấy và cười tươi rói, chạy lại gần ôm Hyukjae thật chặt và tận hưởng khi Hyukjae cũng choàng tay ôm lấy eo cậu.

“Không có cậu chán lắm đấy.” Donghae nói sau khi họ đã thả nhau ra. Cậu toan hôn anh, nhưng đã quá muộn khi Hyukjae cười to và ôm lấy má Donghae, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

“Lần sau tôi sẽ đưa cậu theo.”

08.

Vào ngày thứ hai mươi lăm, chuông điện thoại bàn nhà Hyukjae réo ầm lên. Chuông của nó là một giai điệu hài hước mà Donghae nhận ra là bài “Ngôi nhà trên đỉnh đồi” và cậu cười to trước sự trớ trêu đó.

Hyukjae trông rất sốc khi anh nhíu mày và kiểm tra lại lịch trên tường.

“Sao thế? Cậu không định nghe máy à?” Donghae hỏi.

“Ừm, chỉ là…” Hyukjae bỏ lửng. “… Tôi thường chỉ có cuộc gọi báo hàng mới về thôi, mà hôm qua người ta đã gọi rồi.”

“Thế thì cậu mau nghe máy đi chứ!!”

Hyukjae giật mình khi tiếng chuông lại réo lên sau một hồi im lặng và anh nhấc máy.

“A lô?” Anh hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ bối rối.

“Chào Hyukjae, là chú đây! Cho chú nói chuyện với Donghae nhé?”

Hyukjae cười to, ngoắc Donghae lại chỗ anh.

“Của cậu nè, trai phố à.”

“A lô?” Donghae nói vào điện thoại, lườm yêu Hyukjae vì ‘trai phố’ mà cũng gọi là biệt danh sao? “Bố!!”

Hyukjae đứng bên cạnh Donghae suốt cuộc gọi, khi Donghae nói đầy hào hứng rằng ở đây thật sự rất vui. Cậu cũng gửi lời chào mẹ, nhưng đột nhiên má Donghae hồng lên và cậu quay sang nhìn Hyukjae.

“Vâng, cậu ấy đối xử với con rất tốt.” Donghae vui vẻ nói. “Cậu ấy tốt bụng lắm, lại còn hài hước nữa!”

“Cậu nói vậy chỉ vì tôi nấu cho cậu ăn thôi chứ gì?” Hyukjae cười to, dụi mặt vào cổ Donghae và cậu cười, đáp lại câu: “Cậu biết mà.”

10.

Đến ngày thứ ba mươi ba thì những nụ hôn đã trở nên thường trực, và Donghae ngủ trên giường Hyukjae nhiều hơn hẳn trên giường mình.

“Hyukjae à, chúng ta là gì thế?” Cậu hỏi khi họ đang ôm nhau trên giường Hyukjae. Họ không đắp chăn vì trời quá nóng, nhưng chân cả hai đan vào nhau và Hyukjae vòng tay ôm lấy eo Donghae rất chặt.

“Ừm…” Hyukjae suy nghĩ trong lúc Donghae lấy tay chải lên tóc anh, để những lọn tóc lọt qua từng kẽ tay. “Thì tôi thích cậu.”

Donghae toe toét cười. “Tôi cũng thích cậu, nhưng không phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao?”

“Ừm, nếu như cậu muốn làm bạn trai tôi-”

“Muốn, muốn, muốn!” Donghae nói, túm chặt lấy tóc Hyukjae khiến anh cười to. “Muốn!!”

“Cậu chả cho tôi nói hết gì cả.” Hyukjae giả vờ giận dỗi. Donghae thở dài.

“Được rồi, nói tiếp đi.”

“Nếu muốn làm bạn trai tôi thì cậu không thể chỉ tưới nước thôi đâu. Cậu còn phải giúp tôi nhổ cỏ dại, cuốc đất và hàng thứ khác nữa.”

Donghae thở dài, bĩu môi như thể cậu đang suy nghĩ rất kĩ.

“Được rồi, nhưng là vì cậu thôi đó.” Cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng nói và Hyukjae cười to, ôm cậu chặt hơn.

“Bạn trai à…” Hyukjae lầm bầm ngái ngủ trước khi ngáp dài. “Ngủ ngon nhé, bạn trai.”

10.

“Này Hyukjae?” Donghae hỏi một đêm nọ khi đang ăn tối. “Không phải chúng ta có họ hàng sao? Vậy thì loạn luân mất rồi?”

Hyukjae sặc đồ ăn và khi bình tĩnh lại được, anh cười ầm lên khiến Donghae cảm thấy mình thật ngốc khi hỏi thế. Khi Hyukjae kiềm lại được chỉ còn những cái khịt mũi và khúc khích nhỏ với mắt ngấn nước, Donghae hỏi lại lần nữa.

“Vậy?”

“Ối giời ơi, Donghae, cái đó…” Hyukjae lại toan cười nhưng khi cậu chỉ lườm, anh vội thôi. “Không hề!! Tôi là con trai kế của vợ của cháu họ cậu, nên trên danh nghĩa thì chúng ta chẳng liên quan gì với nhau hết.”

Donghae nhờ thế hiểu ra một chút, nhưng rồi cậu lại thắc mắc chuyện khác.

“Này Hyukjae.” Cậu lại hỏi. Hyukjae ngước lên khoái chí. “Cậu kém tôi hai đời, đúng không? Vậy sao cậu lại lớn hơn tôi mấy tháng?”

“Là vì,” Hyukjae giải thích. “Người chị gái lớn hơn bố cậu chừng mười ba tuổi có con rất sớm, đứa con đó lại có một đứa cháu nữa cũng rất sớm, và đứa cháu đó làm đám cưới rất sớm với người vợ hơn mình bảy tuổi, và người vợ đó đã có tôi từ rất sớm… tôi đoán thế.”

Donghae nhướn mày và tiếp tục ăn súp, bởi vì thành thật mà nói, cái đống chuyện gia đình này khó hiểu với cậu quá đi.

“Vậy là… không phải loạn luân, đúng không?”

Một lần nữa, Hyukjae lại bò lăn ra cười và Donghae nghĩ nếu cậu muốn giữ lại chút thể diện cho mình thì tốt nhất là đừng hỏi thêm gì cả.

11.

“Trước đây tôi từng có bạn gái đấy.” Một ngày nọ Donghae chợt bảo. Hyukjae cười to.

“Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”

“Không biết nữa, chỉ là…” Donghae bỏ lửng. “… Tôi muốn cho cậu biết thôi.”

“Hồi đó tôi cũng có.” Hyukjae đáp làm Donghae nhìn anh không tin.

“Thật sao? Với bộ mặt như vậy á?” Donghae cười to. Hyukjae chỉ hừ mũi.

“Tôi đoán cậu sẽ vui lắm nếu tôi đi lung tung mà đội cái túi giấy để che mặt suốt ngày hả?”

“Miễn cậu đi mà không mặc áo là tôi thấy ổn hết.”

Hyukjae trợn mắt.

Tối đó Donghae phải ăn một mình.

12.

Đó là ngày thứ bốn mươi lăm, và Hyukjae thức dậy lúc bình minh – có khi còn sớm hơn thế. Donghae cũng thức sau khi bị anh chàng cao hơn chọc vài cú vào sườn.

“Donghae, hôm nay mình ra chợ thôi.” Hyukjae nhẹ nhàng.

Donghae mở hé mắt để nhìn lên một Hyukjae đã mặc đồ đầy đủ (thật đáng tiếc) nhưng rồi cũng ra khỏi giường. Cậu đi lại chỗ tủ quần áo của Hyukjae và lấy một cái quần cũng như một cái áo của Hyukjae có phần hơi rộng so với cậu.

“Cậu có đồ mà-”

“Khônggggg!!!” Donghae mè nheo, dài giọng cả thước. “Tôi không thích.”

Hyukjae thở dài cam chịu khi Donghae chậm rãi xỏ chân vào quần anh (nó hơi chật nhưng Hyukjae không quan tâm vì nó sẽ làm nổi bật cái mông quyến rũ của cậu ấy) và mặc áo của anh vào.

Donghae bám lấy Hyukjae như một cái phao cứu sinh suốt quãng đường trong chợ. Hôm nay không hiểu sao lại đông hơn mọi khi, nhưng cũng không phải quá đông.

Với đám đông này, nông sản của Hyukjae bán được nhanh hơn nhiều. Ngoài ra cũng nhờ mấy bà cô già nghĩ rằng Donghae rất dễ thương, và đã đến mua đồ của Hyukjae nhờ nụ cười sáng rỡ của cậu.

Họ vẫn còn khá nhiều thời gian sau khi bán hết đồ để mua thêm hạt giống cũng như vật dụng cho lần sau, nhưng Hyukjae để ý thấy Donghae đang nhìn một cái mô hình máy bay nhỏ.

“Cậu muốn nó hả?” Giọng Hyukjae vang lên làm Donghae giật mình quay lại phía anh. “Tôi mua cho cậu nhé.”

Thực ra, Hyukjae thường không thích vung tiền vào những thứ anh cho là chẳng dùng được làm gì. Tuy vậy, sự lấp lánh trong đôi mắt Donghae lại rất đáng giá. Dù thế, Hyukjae vẫn nghĩ là cậu sẽ bảo “thôi không cần đâu, tôi ổn mà” và anh sẽ phải thuyết phục cậu, nên khi Donghae chỉ ré lên rồi kéo Hyukjae đến chỗ cái máy bay, Hyukjae cũng chỉ cười to và theo cậu.

“Cái máy bay đồ chơi đó giá bao nhiêu ạ?” Hyukjae hỏi cô thu ngân. Cô nhìn Hyukjae rồi lại đến Donghae và đôi tay đang đan vào nhau của họ, rồi mỉm cười.

“20000 won.” Cô bảo. Hyukjae tròn mắt rồi quay sang Donghae vẫn đang ngắm cái máy bay. “Nhưng vì cậu bạn trai đáng yêu của cậu, tôi sẽ giảm xuống còn mười lăm ngàn thôi.”

Hyukjae mỉm cười cười cảm kích, đưa tiền cho người phụ nữ và cô ta đưa cái máy bay cho Donghae. Cậu vội cúi đầu với cô.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hyukjae!!”

13.

Đến ngày thứ năm mươi trong chuỗi một trăm ngày, trời cuối cùng cũng mưa. Chỉ là cơn mưa rào thôi, Hyukjae bảo, nhưng Donghae không muốn ra ngoài vì cậu sẽ làm bẩn sàn.

“Cậu nói có lí.” Hyukjae đáp, nhưng vẫn cởi áo chạy ào ra ngoài, cười thật to và Donghae đứng dựa vào cửa nhìn anh.

“Hyukjae, đồ ngốc, cậu sẽ bị cảm đó!!” Donghae hét lên đầy lo lắng. “Đừng để tôi phải ra đó lôi cậu vào!!”

Hyukjae quay lại giữa chừng và nháy mắt, lại chạy đi trong tràng cười lớn và Donghae nghĩ việc cậu sắp làm đúng là một trong những việc khùng nhất thế giới. Cậu cởi áo, ném lên bàn ăn để giữ cho nó khô và lấy hết can đảm, chạy ra ngoài.

“Không thể tin là tôi lại làm thế này!!” Donghae hét thật lớn. Cậu chạy đến thẳng chỗ một Hyukjae đang trợn mắt và cười khúc khích rồi lại chạy đi thật nhanh, như thể đang chơi đuổi bắt. “Hyukjae, chết tiệt, đứng lại coi!!”

“Không!! Như vậy không vui!!” Hyukjae hét, nhưng vẫn chạy chậm lại để Donghae có thể đuổi kịp. Và khi đuổi kịp, cậu đâm sầm hẳn vào người Hyukjae, đau thật đấy nhưng cậu mệt quá nên không thèm quan tâm. Thêm nữa, cảnh Hyukjae tự vấp té trông khá hài hước nên cậu bật ra một tiếng khịt mũi khoái chí.

Hyukjae cười ngốc với Donghae và cậu cười lại đầy ngượng ngùng, lấy tay lên che miệng. Hyukjae dùng tay mình gạt tay cậu ra và cúi về phía trước, áp môi mình lên môi Donghae.

Tuy vậy, Donghae khá giận với hành động ngốc nghếch của anh, nên cậu ấn mạnh hơn và cắn nhẹ vào môi Hyukjae, nhanh chóng dứt ra trước khi anh kịp làm gì.

“Cậu ngốc quá, Hyukjae.” Donghae lặp lại. Tuy vậy, nụ cười toe toét trên mặt cậu đã khiến Hyukjae hiểu được và anh lại kéo cậu vào một nụ hôn nữa.

14.

Vào một ngày siêu nóng nực, Donghae và Hyukjae đều cởi áo ra để làm việc trên nông trại. Tuy nhiên, cả hai đều ngầm hiểu với nhau là họ chẳng làm được gì ra hồn đâu, bởi lẽ họ cứ lén ngắm nhau từ đầu này đến đầu kia cánh đồng mãi.

“Này Hyukjae?!” Donghae hét vọng qua cánh đồng. Hyukjae ngước lên khi nghe thấy tên mình được gọi.

“Gì thế?!”

“Mình chơi nhau đi!!”

“Cái gì – Tôi không có xe hơi đâu, Donghae!!”

“Không, tôi bảo là chúng ta nên chơi nhau đi, ngay bây giờ càng tốt!!”

“Tôi chẳng nghe thấy cậu nói gì cả!!”

Donghae đảo mắt khó chịu khi cậu dậm thình thình đến chỗ Hyukjae và chọc vào vai anh.

“Cậu, tôi, làm tình đi.”

“Ồ. Ý hay đấy.”

15.

“Gì vậy?” Donghae hỏi, khó chịu thật sự, vì cậu khá không ưa mấy trò bất ngờ. Một tay Hyukjae đang che hết hai mắt Donghae và anh dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu thật chặt, bảo bọc nó, dẫn cậu ra ngoài. Đột nhiên cậu bị kéo xuống và đập mông xuống đất, nhận ra được bên dưới là đám cỏ đang bị đè xuống, nên cậu nằm xuống với bàn tay của anh vẫn đang che mắt mình.

“Chúng ta chưa ra ngoài vào ban đêm bao giờ,” Hyukjae bắt đầu nói. “Vì khi ấy là giờ ăn tối. Ban nãy bố cậu gọi tôi trong lúc cậu đang tắm và nói với tôi… vài chuyện, nên tôi đã nghĩ, sao không để cậu bất ngờ một chuyến?”

Donghae nhăn trán, toan hỏi ý của Hyukjae là sao, nhưng anh đã bỏ bàn tay che mắt cậu ra, thay vào đó là bầu trời đêm điểm những ngôi sao nhỏ lấp lánh, khiến cậu thấy khóe môi mình cong lên.”

“Hyukjae…” Donghae nhẹ nhàng nói, mắt vẫn dán chặt lên bầu trời sao. “Đẹp quá. Cảm ơn cậu.”

Đã ba tháng từ khi họ bắt đầu ở chung, và Donghae chỉ còn ở đây mười ba ngày nữa thôi. Nhưng cả hai đều không nhắc đến chuyện đó, vì họ thầm đồng ý với nhau là sẽ tận dụng hai tuần cuối cùng này thật tốt.

“Không có gì đâu, Hae.” Hyukjae mỉm cười khi thấy Donghae ngắm những ngôi sao đầy ngưỡng mộ.

“Cậu biết không… Tôi chưa từng được thấy nhiều sao thế này bao giờ, vì ở thành phố ô nhiễm ánh sáng quá.”

“Chưa từng sao?”

“Chưa từng.”

Donghae thở ra vui sướng khi cậu quay sang Hyukjae, người vốn đang ngắm cậu từ nãy giờ.

“Hyuk à?”

“Ừm?”

“Tôi…” Donghae ngừng lại, nghĩ kĩ xem nên nói gì trước khi khẽ nghiêng về phía trước và ngại ngùng hôn nhẹ lên mũi anh. “Cảm ơn vì cái này, và cả những chuyện khác nữa. Tôi thực sự, thực sự rất thích cậu.”

Hyukjae cười hở lợi khi nghe những gì Donghae nói, và cậu trai thấp hơn nhận ra bầu trời sao cũng không sáng bằng nụ cười của Hyukjae.

“Tôi cũng thực sự, thực sự rất thích cậu nữa.”

16.

Donghae dành ngày trước lúc cậu phải về trên nông trại. Cậu rất yên lặng, chỉ nói nếu được hỏi và trả lời rất ngắn gọn. Hyukjae rất lo, nhưng không nhắc đến chuyện đó cho tới tận bữa tối.

“Hae?”

Donghae ngước lên với đôi mắt buồn bã khiến Hyukjae chỉ muốn chạy đến cho cậu một cái ôm thật ấm.

“Sao cậu im lặng thế?” Hyukjae ngờ nghệch hỏi. Anh chỉ muốn rút lại câu hỏi khi Donghae chỉ thở dài và tiếp tục ăn, gần như lờ tịt anh đi.

“Cậu biết rồi mà, Hyukjae.” Donghae khẽ nói.

Hyukjae không biết nên nói gì, mà trước khi anh kịp nghĩ ra cái gì đó để nói, Donghae đã đứng dậy rồi.

“Tôi xin phép lên lầu nhé.” Cậu nói, và Hyukjae chỉ kịp nhận ra đôi mắt ngấn nước của Donghae khi cậu quay đi thật nhanh và chạy vội lên lầu. Hyukjae nhìn Donghae rồi lại nhìn bữa tối còn dở trên bàn.

Anh đứng lên, bắt đầu bước lên cầu thang. Nhìn vào phòng mình, Hyukjae thấy thật lạ khi Donghae không có trong đó, bởi lẽ Donghae đã không ngủ trong phòng cậu từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, cửa phòng Donghae đang khóa, nên Hyukjae đoán cậu ở trong đó.

“Donghae?” Hyukjae gõ cửa, tựa khẽ vào bức tường bên cạnh. “Tôi biết là cậu muốn ở một mình, nhưng mai là cậu về rồi nên tôi chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dành ngày cuối này cùng nhau. Tôi xin lỗi đã nhắc đến chuyện này, nhưng im lặng như thế không giống cậu chút nào, nên tôi chỉ – ”

Hyukjae khựng lại khi đột ngột, cánh cửa bật mở và Donghae vòng tay bám lấy eo Hyukjae, dụi mặt vào hõm cổ anh. Anh khẽ lấy tay vuốt nhẹ tóc cậu trấn an.

Anh cảm nhận được Donghae đang thở gấp cùng nước mắt ươn ướt trên ngực mình khi Donghae thả ra, nhìn xuống dưới, không thể nào nhìn vào Hyukjae được.

“Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm.” Donghae nói thật chậm, theo sau là một tiếng nấc lên.

Hyukjae không nhận ra là mình đang khóc cho tới tận khi giọt nước mắt rơi xuống, và anh lại kéo Donghae vào một cái ôm.

“Tôi cũng vậy.”

17.

Khi bố Donghae đến đón, Hyukjae đứng trước cửa với Donghae cùng đống túi của cậu, thêm một cái nữa, vì cậu đã quyết định mang thêm mấy thứ quà lưu niệm như cái máy bay, ít rau củ, công thức nấu ăn viết tay, mấy thứ như đống lá cậu và Hyukjae đã lượm trên đường cùng vài cái áo của Hyukjae mà cậu sẽ không bao giờ nói với anh là mình chôm mất.

Donghae nhìn vào mắt Hyukjae và mỉm cười.

“Năm sau tôi sẽ quay lại. Tôi hứa đấy.” Donghae nói. Hyukjae cố chu mỏ dễ thương nhưng chỉ làm cậu bật cười.

“Cậu không đến đây sớm hơn được sao?”

“Xin lỗi! Tôi không có thời gian vì còn phải đi học nữa. Nhưng cậu đến thăm tôi cũng được?”

Hyukjae lắc đầu. “Tôi cũng không có thời gian vì còn mấy cánh đồng nữa. Chúng cần được yêu thương.”

Donghae đấm nhẹ lên vai anh.

“Nhưng mà nói thật đó, tôi sẽ nhớ cậu lắm.” Hyukjae nói. “Nên tôi sẽ cố dành thời gian.”

Donghae cười tươi và ôm lấy anh.

“Tôi cũng sẽ nhớ cậu.”

18.

Mọi thứ đều thật xa lạ với Hyukjae. Mấy cái xe hơi phóng vù vù và đèn sáng choang đều chẳng hề quen thuộc, và anh cố lắm mới tìm đến được trước cửa căn hộ mà anh còn chẳng rõ là có phải cái anh muốn tìm không.

Anh tự hỏi liệu số tiền rất lớn anh đã bỏ ra chỉ để lên đây thăm bạn trai có đáng hay không.

Nhưng anh vẫn gõ cửa, và được dịp bất ngờ sung sướng khi Donghae mở cửa, cho thấy Hyukjae quả thực đã tìm đến đúng chỗ.

Nụ cười trên gương mặt Donghae khi thấy Hyukjae hoàn toàn đáng với số tiền anh đã bỏ ra và hơn thế nữa, và khi họ ôm nhau, Hyukjae lại càng muốn đến đây thăm cậu nhiều hơn.

BONUS 19:

“Này Hyukjae!!” Donghae hét.

Hyukjae quay lại và đập vào mắt anh là một cái xe hơi đỏ chói. Donghae nháy mắt gian xảo.

“Giờ cậu có xe hơi rồi nhé!!”

End.

Bình luận về bài viết này